masthead 2.jpg (15152 bytes)

Thời sự | Chính trị | Kinh tế | VH-XH | Tòa soạn - Bạn đọc | Gia đình - Đời sống | Đời sống - Pháp luật | Về TRANG

Graphic1.jpg (12109 bytes)

 

 

Kỳ thú “Lam già”!

Hồ Thanh Bình

Cùng với xe Vespa, phong trào chơi xe Lambretta (còn gọi là “Lam già”),  trong những năm gần đây phát triển khá mạnh tại thành phố hoa. Tà tà trên chiếc “Lam già” dạo chơi dưới những con đường uốn lượn quanh co nấp dưới những tán thông là niềm đam mê với những người “say” xe cổ ở xứ Đà Lạt mù sương. Và anh Lê Viết Miễn (42 tuổi, ở đường Nguyễn Thị Nghĩa, P2, Đà Lạt) là “điển hình” trong số đó, hiện trong bộ sưu tập của anh có đến 11 chiếc Lambretta ở nhiều đời khác nhau. 

* Săn xe “độc”!

Vì hình dáng hơi na ná nhau, nên với người bình thường phải biết mới phân biệt được đâu là “Lam già” đâu là Vespa. Cũng là hãng xe của Italia, và cũng như Vespa, xe Lambretta (dòng thứ I) được sản xuất trong khoảng thời gian 10 năm (1947-1957) và sau đó dòng thứ II ra đời đến khoảng năm 1970 thì không còn xuất hiện nữa. Có mặt ở Đà Lạt từ lâu đời nhưng Lambretta nhanh chóng bị lãng quên, bị vứt lăn lóc và trở thành những đống phế liệu, có người đưa ra bán… sắt vụn. Thế nhưng trong những năm gần đây, cùng với Vespa, xe Lambretta “vùng dậy” trở thành mốt thời thượng của dân chơi thuộc mọi thành phần ở thành phố thơ mộng này. Trớ trêu thay, khi được ưa chuộng trở lại thì những chiếc “Lam già” này cũng lần lượt “đội nón” theo dân chơi Sài Gòn và các nơi khác rời khỏi Đà Lạt. Chính vì vậy mà hiện nay Đà Lạt chỉ còn khoảng trên 30 chiếc “Lam già” được người chơi sưu tầm, khôi phục.

“Chơi xe phải hiểu xe như hiểu người mới chơi được. Đam mê là điều kiện cần chứ chưa đủ mà phải còn nhiều thứ “gia vị” khác nữa như: công sức, tiền bạc, người thân đồng ý…” - anh Lê Viết Miễn cho hay. Và anh “dính” với  “Lam già” cũng vì thấy nó đẹp đẹp nên mới tìm sở hữu một “con” với suy nghĩ sau này “chưng” ở quán cà phê. Cũng vì “mê” hơi muộn nên đến năm 1997 anh Miễn mới “săn” được cho mình con “Lam đầu bò”  “đời 56” đã bị lai rất nhiều mang về phục chế. Phụ tùng không có, anh phải 2, 3 lần về Sài Gòn tìm mua và tranh thủ học hỏi những người chơi ở đây cách sữa chữa, phục chế. Mất đứt 2 năm trời, anh mới “trang điểm” xong chiếc xe này. “Vậy mà không thấy ngán, tự nhiên mình “mê” nó luôn, và từ đó đi lùng mua, từ xe cho đến phụ tùng, gặp cái gì thì mua cái đó về để dành sử dụng” - Anh Miễn kể. Chơi Lam vất vã, kỳ công hơn chơi Vespa nhiều. Vì không còn sản xuất, nên đồ zin của “Lam già” rất quý, dân chơi săn tìm từng phụ tùng một, dù có rách nát về làm đồng lại vẫn dễ hơn ra tiệm sắt gò một cái mới không đúng kiểu cách. Có món đồ, một chi tiết tiết nhỏ mà “săn” cả năm trời không được. Mà khi “săn” được đồ về phải kỳ công tự đục đẽo, gò hàn, sơn phết, lắp ráp đến quên ăn, quên ngủ. Vì thế khi tìm mua một chiếc “Lam già” giá chỉ khoảng 2-5 triệu đồng, nhưng quá trình “làm đẹp” cho xe phải mất gấp 5-7 lần số tiền ấy. Đã vậy còn bị vợ con, hàng xóm cho là khùng, bị “hâm” mới đổ tiền mang “đống sắt vụn” về nhà thấy phát ớn mà gọi là thú chơi. 

* “Lam già” và du lịch

Tại Festival Hoa Đà Lạt 2005, nhiều du khách cũng như dân địa phương “say đắm” khi thấy gia đình anh xuất hiện diễu hành trong lễ bế mạc với bộ áo “ba-đờ-xuy”, khăn quàng cổ, quần tây, giày Ýù và đầu đội nón két, đặc biệt là đi trên con “Lam già” - hình ảnh của người Đà Lạt xưa.. Những chiếc Lambretta 150 LD trông rất “ngầu” - hình tượng của một con bò Tót; Lambretta M (A) 125; Lambretta D 150 kiểu dáng thể thao (dân chơi gọi là Lam xì-po); chiếc Lambretta 150 Special Golden dòng thắng đĩa, bộ giảm xóc tốt và được mệnh danh là anh hùng xa lộ với tốc độ tối đa có thể lên đến 97 km/h… hiện đang được nhiều giới yêu thích.

Đoán thị hiếu của nhiều người, anh Miễn mạnh dạn thuê mặt bằng tại Khu du lịch Đồi Mộng Mơ (TP.Đà Lạt) để “trưng bày” 3 chiếc “Lam già” nhằm kinh doanh phục vụ du khách chụp hình lưu niệm. Quả thật, du khách thuê chụp hình rất đông, già trẻ, gái trai đều có cả và mỗi tháng trung bình có khoảng trên 150 lượt người thuê làm cảnh chụp hình, những ngày cao điểm như lễ, tết thì du khách “bu” quanh. Anh Tiến - du khách đến từ TP.HCM vui vẻ: “Do suốt ngày lo công việc, hôm nay đi tham quan ở đây trông thấy những chiếc Lambretta rất đẹp, thích quá mình và bạn bè thuê để chụp hình lưu niệm rất nhiều”.

Không chỉ ở phong cách, cảm giác đi “Lam già” hay hơn Vespa ở chỗ máy xe cân đều, ngồi được ở giữa xe, còn Vespa thì hơi nghiêng một chút. “Thú” hơn nữa, “Lam già” trông rất đơn giản nhưng lại rất lịch lãm, duyên dáng và ngồi lên xe có cảm giác rất … nghệ sỹ.

 

 

logo2.gif (4383 bytes)

 

 

 

 

Về ðầu trang

 

Bảo Lộc: "Ngày vì người nghèo" và những tấm lòng thơm thảo

HOÀNG KIẾN GIANG

Tại Bảo Lộc, sau hơn 6 năm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã đạt được những kết quả khả quan, thể hiện quyết tâm của chính quyền và những tấm lòng thơm thảo của người dân địa phương luôn hướng về người nghèo.

Triển khai cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cùng với việc thành lập Ban vận động từ thị xã đến các phường, xã, Thị ủy - HĐND - UBND TX cụ thể hóa chủ trương của Nhà nước và giao trách nhiệm cho UBMTTQ TX tổ chức thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Theo đó, hàng năm, từ 17/10 đến 18/11, các địa phương đều long trọng tổ chức lễ phát động tháng hành động cao điểm và duy trì thường xuyên cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" theo các nội dung đã được xác định gồm: Xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo; giúp sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; chữa bệnh miễn phí cho hộ nghèo; giúp học sinh nghèo có điều kiện học hành; cứu trợ đột xuất các gia đình gặp hoạn nạn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Mặt trận các cấp đã huy động các tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc và trực tiếp đến từng thôn xóm, từng khu dân cư vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động dưới các hình thức giúp đỡ nhau ngày công làm nhà, cho nhau mượn vốn không lấy lãi, giúp nhau cây giống, con giống, kinh nghiệm sản xuất - chăn nuôi, thiết lập các hòm tiền tình thương, heo đất tình thương, bữa cơm tình thương, hoặc tín chấp vay vốn ngân hàng cho người nghèo đầu tư phát triển kinh tế... Bằng cách làm đó, hơn 6 năm qua, "Quỹ vì người nghèo" toàn TX Bảo Lộc đã nhận được số tiền ủng hộ trên 1 tỷ 500 triệu đồng và đã đầu tư làm được trên 190 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân trong - ngoài địa phương đã đóng góp hiện vật, tiền mặt, hàng ngàn ngày công để xây dựng 272 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 75 căn nhà người nghèo, tổ chức khám, chữa bệnh, mổ mắt miễn phí cho trên 32.000 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trao học bổng và giúp đỡ kinh phí, sách vở, dụng cụ học tập cho trên 1.600 lượt học sinh "nghèo vượt khó", giúp đỡ cho trên 550 trường hợp gặp khó khăn đột xuất, tổ chức bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện II Lâm Đồng với gần 20.000 suất ăn và duy trì đều đặn suất cháo từ thiện vào buổi sáng cho những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện gặp hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, với phương châm "giúp cần câu, hơn giúp con cá", hơn 6 năm qua, người dân giàu lòng nhân ái trên địa bàn Bảo Lộc đã giúp đỡ cho các hộ nghèo gần 18.000 cây giống, con giống cùng hàng ngàn kinh nghiệm quý báu trong sản xuất chăn nuôi, giúp các hộ nghèo có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Kết quả, đến nay đã có 4 xã, phường đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm và tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới õ được hạ thấp xuống trên 4% theo tiêu chí cũ.

Tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng nhìn chung, việc thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ở Bảo Lộc thời gian qua vẫn còn một số mặt chưa đạt được kết quả như ý muốn, đó là: Việc tổ chức cuộc vận động giữa các địa phương, các ngành chưa đồng đều, một số địa phương, ngành chưa thực sự quan tâm đúng mức cuộc vận động, nên kết quả đạt được chưa cao. Cuộc vận động nhiều lúc, nhiều nơi còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, định mức kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết giữa các đơn vị và các ban vận động không đều, tạo ra sự mất công bằng giữa các hộ nghèo được tặng nhà đại đoàn kết. Mặt khác, hiện hộ nghèo toàn thị xã còn khá lớn (1.192 hộ) và ngoài hộ đồng bào dân tộc thiểu số, số hộ cần được xây dựng nhà đại đoàn kết còn tới 261 hộ, do đó cần phải có sự nỗ lực lớn mới đáp ứng được yêu cầu của tình hình thực tế ở địa phương. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những thành công, hạn chế nói trên. Ban vận động "Ngày vì người nghèo" thị xã Bảo Lộc đã xây dựng nhiều chương trình, biện pháp để nâng cao kết quả của cuộc vận động nhằm mục đích hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống 10% vào năm 2007.

 

 

Về ðầu trang

 

ĐÊM GIAO LƯU VỚI CÁC NHẠC SỸ TẠI BƯU ĐIỆN LÂM ĐỒNG

Ấn tượng và thân tình

THANH ĐẠM - KHẮC DŨNG

Chỉ gói gọn trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ nhưng đêm giao lưu đã “vỡ” ra rất nhiều vấn đề xung quanh những ca khúc mà người yêu âm nhạc thường “nằm lòng” như “Tiếng đàn ta lư”, “Những bông hoa trong vườn Bác”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”… Đó là cuộc giao lưu do Bưu điện Lâm Đồng tổ chức tại Đà Lạt vào đêm 29.3.2007 giữa người yêu âm nhạc với các nhạc sỹ (NS) tên tuổi của Việt Nam: Huy Thục, Phạm Tuyên, Văn Dung, Phạm Tịnh, Nguyễn Cường, Lê Việt Hòa…

NS Nguyễn Cường tâm sự: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt. Nhưng mỗi lần đến là một lần Đà Lạt gieo vào lòng tôi những cảm xúc mới. Đà Lạt quả thực là đất của thơ, của nhạc…”. Có lẽ chính bởi điều ấy nên trong đợt “tổng động binh” (chữ của nhà thơ - nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha) Hội NS VN viết về ngành Bưu điện, một nhóm nhạc sỹ “cây đa, cây đề” trong làng nhạc đã chọn Đà Lạt làm điểm đến. NS Văn Dung nói thay cho các NS trong đoàn: “Đến với Đà Lạt, viết về ngành Bưu điện, trước sự tuyệt vời của xứ sở ngàn hoa và trước những tăng tốc đến chóng mặt của VNPT, chúng tôi tự cảm thấy mình như là người đang đeo đá trên lưng ấy! Chúng tôi ý thức rất rõ trách nhiệm của mình…”. Rộng hơn Đà Lạt, rộng hơn Lâm Đồng - Nam Tây Nguyên - là cả Tây Nguyên, cũng là đất của thi ca và nhạc họa, như lời của MC (chị Quỳnh Nga, Công ty Viễn thông) nói thay cho nhiều người khi đang giao lưu với NS Nguyễn Cường rằng: “Xin thay mặt những người con của buôn làng vui mừng chào đón anh trở về với Tây Nguyên. Thưa NS, nhiều người thắc mắc rằng anh là chàng trai hào hoa đất Hà thành nhưng lại gắn bó với Tây Nguyên như ruột thịt đến độ nhiều người lầm tưởng Nguyễn Cường là con của núi rừng?”. NS Nguyễn Cường trả lời gọn: “Đà Lạt cũng như cả Tây Nguyên, đã đến rồi thì không muốn rời xa. Tôi đến như về nhà. Về nhà và lắng nghe những giai điệu. Và tôi viết…”.

Trong chúng ta, không ai là không thuộc bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. MC Quỳnh Nga hỏi NS Phạm Tuyên: “Lần đầu tiên phát trên làn sóng điện Đài Tiếng nói VN năm 1975, ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của NS đã để lại một dấu ấn đặc biệt mà lịch sử âm nhạc phải ghi nhận. Thưa NS, ca khúc này có phải là cảm xúc dồn nén của rất nhiều năm, thậm chí là của cả cuộc đời của NS?”. Sau khi trả lời câu hỏi này, NS Phạm Tuyên tâm sự với mọi người như tâm sự với chính mình: “Chúng tôi, những NS, luôn đứng trước sự “đặt hàng” của cuộc sống, của xã hội. Dẫu đã có những thành công nhất định song những NS chúng tôi tự biết mình chưa viết đủ những gì mà cuộc sống yêu cầu, xã hội yêu cầu”. Nói thế thôi chứ trong thực tế thì không ai “nổi” và thành công như NS Phạm Tuyên khi viết theo “đơn đặt hàng”. Ví dụ, với riêng ngành Bưu điện, NS Phạm Tuyên có ca khúc “Vươn tới ước mơ” mà nói như NS Văn Dung nửa đùa nửa thật rằng “Đây là “VNPT ca””. Cùng với NS Phạm Tuyên, trong đêm giao lưu, người ta còn biết rằng tác giả của những ca khúc nổi tiếng như “Tiếng đàn ta lư”, “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”… - NS Huy Thục - còn có tên là Lê Anh Chiến. Rồi nữa, giao lưu với khán giả, NS Lê Việt Hòa không những nói về sự ra đời của ca khúc nổi tiếng của anh - ca khúc “Gửi em chiếc nón bài thơ” - mà còn với giọng trầm và… rè của mình, NS Lê Việt Hòa đã cất tiếng hát: “Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ/Như hình bóng quê hương lợp vào đây trăm mếm ngà thương…”. Đêm giao lưu càng ấn tượng và thân tình khi chính đại tá NS quân đội Huy Thục 74 tuổi hát ca khúc “Đợi” - một bài hát “đi cùng năm tháng” - cùng với tiếng organ tự đệm: “Em đứng bên cầu đợi anh… Em đứng một mình quen thành lạ/Em đứng một đời lạ mà quen…”. Còn với Phạm Tịnh, khi MC Quỳnh Nga hỏi “Anh có sợ “đỉnh cao” không, như đỉnh Langbian chẳng hạn?”, NS đã khẳng khái: “Không! Vì tôi như là con của núi rừng Tây Bắc!”. Thậy vậy, nói đến Phạm Tịnh là nói đến những sáng tác gắn liền với miền cao Tây Bắc như “Đu đu điềng điềng”, “Câu sli mùa xuân xứ Lạng”, “Đi chợ vùng cao”, “Câu then Tràng Định”…

Đêm giao lưu dự định được tổ chức theo một trình tự kịch bãn hẳn hoi, nhưng dường như MC Quỳnh Nga đã phải tháo mồ hôi hột để chạy theo sự ngẫu hứng của các NS. “Như thế mới thật ấn tượng và rất đỗi thân tình chứ!” - ngay cả MC Quỳnh Nga khi kết thúc đêm giao lưu cũng đã phải thốt lên như vậy.

 

 

 

Về ðầu trang

 

 

 

 

 

Thời sự | Chính trị | Kinh tế | VH-XH | Tòa soạn - Bạn đọc | Gia đình - Đời sống | Đời sống - Pháp luật | Về TRANG

CÁC SỐ BÁO ÐÃ RA