Trang thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng
English 
::Tin tức  

09 tháng chín 2010

TỔNG QUAN  TỔNG QUAN
TIN TỨC  TIN TỨC
TƯ LIỆU  TƯ LIỆU
THÔNG TIN KHÁC  THÔNG TIN KHÁC
TRANG THÀNH VIÊN  TRANG THÀNH VIÊN
 TIN TỨC
.
Nặng lòng với những “chuyến đò” chở tuổi thơ mồ côi (24/06/09)

Người đàn bà gầy rộc và héo hắt ấy chưa một lần sinh nở, chưa một lần được hưởng cái thiên chức mà thượng đế đã ấn định và ban cho… Gạt đi những khổ đau, tủi buồn số phận, mở rộng vòng bao dung và chở che đón vào lòng những mầm sống bị vất vưởng, quăng quật giữa cuộc đời bộn bề lo toan…

Thằng bé K’Niệm nằm vắt sấp mình ngang chiếc võng, tay bới đất, chân đạp xuống nền kho đưa đẩy, thi thoảng trở mình gếch mặt lên mái tôn cười ré. Chẳng ai biết vì sao nó cười và cứ quẩn quanh trong căn nhà kho vương vãi, nồng lên mùi xú uế. Chính nó cũng không biết, chỉ một người biết đó là K’Hiếu người phụ nữ K’ho trạc ngũ tuần, người đã chăm sóc nuôi nấng nó suốt cả chục năm qua… 8 năm về trước, thằng bé K’Niệm bị bỏ lại ở Khoa Sản - Bệnh viện Lâm Hà (Lâm Đồng) vào một ngày mưa gió. Đợi mãi, chẳng thấy người sinh ra nó quay lại, những người làm ở đây gọi điện cho K’Hiếu, người vốn không may mắn trong chuyện sinh nở và đã nhận nuôi vài đứa trẻ mồ côi. Thằng bé được đón về, nó có mẹ mới tên là K’Hiếu… Chỉ có điều thằng bé bề ngoài trông kháu khỉnh, nhưng thường xuyên lên cơn co giật vì căn bệnh động kinh. 8 năm nuôi dưỡng cũng là chừng ấy thời gian, mẹ K’Hiếu nặng lòng mang thằng bé không may mắn kia đi hết Đắc Lắc đến Sài Gòn, sang Lạc Dương vắt về Đam Rông để tìm thầy, tìm lá thuốc cho con dứt bệnh. Đến bây giờ, thằng bé vẫn vậy và mẹ K’Hiếu phải đành lòng nhốt nó vào kho để khỏi đắng lòng khi thấy nó lên cơn lang thang leo trèo lên cả mái nhà, hay ngọn cây nào đó.

Nhắc đến K’Hiếu, những người có tuổi ở khu phố Xoan (thuộc thị trấn Đinh Văn-huyện Lâm Hà) vẫn nhớ về một cô bé nhỏ thó và mang vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng. Cũng theo bạn bè và tục của buôn làng, cô sơn nữ ấy đã tìm bắt cho mình một chàng trai về làm chồng. Đi qua nhiều mùa nương rẫy, nhưng hạnh phúc nhỏ và tưởng chừng dung dị của mỗi cặp vợ chồng là những đứa con thì vợ chồng trẻ ấy vẫn mãi phải chờ đợi… Cả tuổi thanh xuân đã đi qua chóng vánh và những khát khao trong tâm hồn thiếu nữ đã bị nước mắt làm cạn dần, sự cằn cỗi và già nua từng ngày chiếm lĩnh tâm hồn cô…

Chợt một ngày, trong sâu lắng và thuần khiết của người đàn bà lại trỗi dậy niềm được nhớ, được yêu thương và chia sẻ mạnh mẽ và tràn trề sinh lực của một người phụ nữ dành cho trẻ thơ. Người đầu tiên K’Hiếu ôm vào lòng sau những rạn vỡ, mất mát là cô bé K’En, một cô bé hàng xóm bị mồ côi khi mới vài tuổi đời (bố, mẹ em mất vì bệnh ho lao). Cô bé K’En ghẻ lở và đói ăn được đón về nhà mới của mẹ K’Hiếu bằng tất cả sự nâng niu và chiều chuộng. Những năm tháng ấy, dẫu cuộc sống của bà con còn phải dựa nhiều vào rừng, vào khoai, bắp mỳ nhưng tuổi thơ K’En cũng đã phần nào được trọn vẹn sau những mất mát không tưởng kia. Khi tôi bắt đầu kể câu chuyện cổ tích giữa năm 2009 này thì cô bé K’En được mẹ K’Hiếu ôm ấp vào lòng từ 30 năm về trước đã có chồng và con. Hai vợ chồng cô đang sống rất hạnh phúc.

Chuyến đò đưa tuổi thơ từ bến lở sang bồi lần thứ hai của mẹ K’Hiếu nặng hơn, bởi trên đó dìu ba đứa trẻ là anh em cũng có hoàn cảnh như K’En và cũng là con cháu trong buôn làng. Mẹ K’Hiếu nhớ lại: “Năm ấy là năm 1984, mẹ của mấy đứa trẻ bị mất, ba nó đi lấy vợ khác rồi bị bệnh cũng không sống được nữa. Tôi thấy thương và tội nghiệp mấy đứa trẻ khổ và sống vạ vật nên nhận về nuôi. Dù sao bọn nó cũng không còn ai, nên đem tụi nó về chăm sóc, xem như con của mình để chăm sóc và yêu thương”… Tiếp đến là thằng bé K’Niệm tội nghiệp và gần đây nhất thằng cháu con bà chị gái ruột bị mất tên K’Tâm…

Về với mẹ, những em nhỏ, những mảnh đời bất hạnh có được tổ ấm, có được tương lai. Đến tuổi được dựng vợ gả chồng, bà cắt vườn cho tiền dựng nhà, cho đất trồng hoa màu để có cái ăn, có trâu, có bò cho mỗi đứa một con để làm vốn. Đứa trước, đứa sau tất cả đều như nhau, công bằng như đếm. Mẹ khoe đã có 14 đứa cháu, tôi cười hỏi: Sao nhiều vậy cô? Mẹ cười nói: Nhiều hơi mệt nhưng vui lắm!

 

Nguồn: Công thương


+ Các tin khác:
   Giống chuối tiêu đặc sản Laba (23/06/09)
   Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới (23/06/09)
   Lâm Đồng: Trên 4.300 hộ dân tham gia sản xuất cà phê bền vững (22/06/09)
   Người đàn bà thổ cẩm (22/06/09)
   Lâm Đồng: Quy định công tác bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn Chương trình 135 . (19/06/09)
   Hỗ trợ người tiêu dùng đổi mũ cũ lấy mũ mới đạt tiêu chuẩn quốc gia (19/06/09)
   700 người cùng đan chiếc chăn len lớn nhất thế giới (18/06/09)
   Lâm Đồng: Tra điểm thi tốt nghiệp THPT 2009 (18/06/09)
   Lao động nông thôn có thêm nghề phụ (18/06/09)
   Lâm Đồng: Tập huấn giảng viên khuyến nông cà phê bền vững (18/06/09)
   Đà Lạt: Triển lãm tranh dán giấy (18/06/09)
   Chương trình 135 giai đoạn II: Động lực mới ở Tà Hine (17/06/09)
   Nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi ở Lâm Ðồng (17/06/09)
   Kế họach tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2009 (16/06/09)
   Quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng các lọai phí tại Lâm Đồng (16/06/09)

Trang 0 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP  ĐƠN VỊ PHỐI HỢP