Tại Hội thảo “Xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật các dân tộc Tây Nguyên và Nam Trung bộ” vừa diễn ra tại Đà Lạt do nhà thơ Nông Quốc Bình – Chủ tịch Hội VHNT các DTTS Việt Nam - chủ trì, 28 tham luận được trình bày thì có 22 tham luận nói về vấn đề phát triển đội ngũ, xây dựng lực lượng kế cận viết về dân tộc thiểu số. Muốn phát triển, trước hết phải có nhân lực.
Đề dẫn cho biết, dải đất Tây Nguyên - Nam Trường Sơn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa có 44 dân tộc anh em sinh sống. Hiện nay, Hội VHNT các DTTS Việt Nam mới thành lập được 7 hội và chi hội văn nghệ thiểu số ở các tỉnh: Ninh Thuận, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng với 134 văn nghệ sĩ. Ngoài những tên tuổi như Y Brơm, Y Điêng, Kpa Ylăng, Linh Nga Niek Đam, Him Nhất, Hơ Vê, A Nhú, Đinh Rú, Kim Nhớ, Kaja Jăn Dick, Inrasara, Amư Nhân… còn có một đội ngũ tác giả người Kinh đồng bào dân tộc thiểu số như: Trung Đỉnh Đỉnh, Lê Văn Thiềng, Lại Hữu Kim, Phạm Doanh Văn Thảnh, Phạm Quang Trung, Văn Công Hùng, Thu Loan, Lê Tiến Dị, Lê Vĩnh Tài... Do rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, nhất là trong sáng tác văn học nghệ thuật, người Kinh viết về đồng bào dân tộc thiểu số không dễ dàng chút nào. Muốn viết hay, ngoài tài năng, họ phải đắm mình vào cuộc sống hiện tại, phải lùi về quá khứ, phải gắn bó và hóa thân vào đời sống của đồng bào thì mới có cách diễn đạt phù hợp với tư duy bản địa. Thật không dễ gì để tác tạo ra những tác phẩm như trường ca “Vỡ ra mưa ấm”, “Những khúc ca của Vũ” và các tập thơ của nhà thơ trẻ Lê Vĩnh Tài, tập thơ “Lời vĩnh cửu”, “Đêm không màu” của Văn Công Hùng, “Phía bên kia cây cầu” của Đinh Thị Như Thúy, các truyện ngắn của Lê tiến Dị, Thu Loan, Phạm Đức Long… Nhưng để viết được hay, hiểu đồng bào đến như thế, tài tình như thế thì các tác giả phải cố gắng gấp mười, gấp trăm lần những cây bút viết về chính dân tộc mình.
Nhưng hiện nay, văn nghệ sĩ là dân tộc thiểu số rất ít, có thể chỉ tính được trên đốt ngón tay. Với câu hỏi “Lực lượng nào cho VHNT các DTTS”, nhà văn Lê Tiến Dị (Đắc Nông) đã trả lời “Không ai hết, mà chỉ người của chính các dân tộc ấy mới viết được những tác phẩm đích thực về con người của chính dân tộc mình”. Nhà thơ Pờ Sảo Mìn cũng kể: “Có một lần, một nhà báo hỏi tôi: “Bác là một nhà thơ duy nhất của một dân tộc. Vậy sau bác sẽ là ai, họ tên là gì và ở đâu?”. Tôi trả lời: “Thưa chị, trước tôi, dân tộc tôi không có một ai theo nghiệp văn chương cả. Thế hệ tôi, tôi là duy nhất. Sau tôi có ai không, làm sao tôi biết được. Có lẽ trời đất cũng chịu…”. Trả lời cho câu hỏi này, nhà văn trẻ Niê Thanh Mai (Đắc Lắc) nói: “Phải truyền lửa cho thế hệ trẻ là người dân tộc thiểu số, động viên khích lệ, đào tạo, bồi dưỡng truyền cho các em tình yêu văn chương nghệ thuật”. Nhà văn Nguyễn Thúy Quỳnh (Thái Nguyên): “Với trách nhiệm công dân, văn nghệ sĩ, mỗi tác giả hãy đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng của mình, hãy truyền lửa cho thế hệ tiếp nối trong chính cộng đồng dân tộc của mình, để nhiều người yêu văn học nghệ thuật và tham gia sáng tạo văn học nghệ thuật”. Nhà văn Linh Nga Niek Đam lạc quan: “Nếu 5 năm trước đây, tôi vô cùng băn khoăn, mải miết kiếm tìm những cây bút trẻ người dân tộc thiểu số bản địa thì hôm nay tôi vui mừng thông báo, sẽ có một thế hệ 9X viết văn người dân tộc thiểu số mới tiếp bàn chân trên con đườngx ây dựng nền văn học Tây Nguyên của các “liền chị” 8X như Niê Thanh Mai, H’Triem Knul, Hoàng Thanh Hương… Đó là, H’Phi La Niê, Hơ Wê Ra Ê Ban (Đắc Lắc), Hồng Nhật Ya Lan (M’Nông)…”.
Khó có ai hiểu về dân tộc mình bằng chính mình. Không ai viết về “Chàng trai người Pa Dí” hay như Pờ Sảo Mìn là người dân tộc Pa Dí ở Lào Cai. Cũng khó có ai viết về người Chăm ở Ninh Thuận hay như Inrasara. Hội thảo đã đặt ra giải pháp xây dựng đội ngũ: Bên cạnh việc khuyến khích các tác giả người Kinh viết về dân tộc thiểu số phải từng bước xây dựng đội ngũ là người dân tộc thiểu số. Trước hết là tìm kiếm và phát hiện những mầm non năng khiếu để bồi dưỡng, làm quen với công việc sáng tác, mở các trại viết thiếu nhi để tạo điều kiện cho các em cọ xát thực tế, mở các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số dành cho các em, có kế hoạch đào tạo chính quy bài bản… Đồng thời, có chính sách ưu tiên đặc biệt, động viên bằng tinh thần, vật chất để những cây bút trẻ người dân tộc thiểu số có đầy đủ điều kiện làm văn học nghệ thuật.