Tôi được biết tới ông đã từ lâu qua nhiều sách, báo và tuyển tập “Thơ Việt thế kỷ XX tuyển chọn và bình” do Trịnh Đường chủ biên giới thiệu về các tác giả có tên tuổi với nhiều tác phẩm thơ, lời bình có giá trị được coi như “vàng mười thế kỷ hai mươi”( như Trịnh Đường đã giới thiệu), cùng hàng chục tập thơ, hàng trăm ấn phẩm trong và ngoài nước đã đăng tải, in thơ của ông. Thế nhưng, Ông rất tự hào khi được mọi người nhắc tới mình một cách dung dị “nhà giáo - nhà nông - nhà thơ Trương Xuân Huy”
Rời quê nhà Sông Vệ - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi, chàng thanh niên Trương Xuân Huy đến với Đà Lạt năm 1957 khi vừa tròn 20 tuổi. Theo ông “Làm thơ chính là để nói lên chí khí của mình , bày tỏ quan điểm, tâm sự của mình trước cuộc đời và nhân tình thế thái”. Đối với ông, thơ như người bạn tri kỷ, là cảm xúc cá nhân mình với thiên nhiên, nó còn là cái nhìn triết học về cuộc đời, giữa cái sống và cái chết, giữa niềm vui và nỗi buồn… Hẳn bạn đọc yêu thơ vẫn còn nhớ tới tác phẩm “Đà Lạt chiều mưa tháng 5” của ông đã được tái bản 17 lần trong suốt 15 năm trên nhiều tuyển tập thơ trong và ngoài nước, được nhiều nhạc sĩ đồng cảm phổ nhạc. Đặc biệt, với bài “ Ba lần đọc truyện Tây Du” ông đã vinh dự được có mặt trong tuyển tập “Thơ Việt thế kỷ XX” xuất bản năm 1999, hay bài “Mùa hè ở Đà Lạt” trong tuyển tập “Thầy giáo và nhà trường” do Nhà xuất bản giáo dục ấn hành. Ông coi đó như là kỷ niệm thiêng liêng nhất trong quãng đời dạy học của mình. Hàng trăm tác phẩm thơ của ông đã lần lượt ra mắt bạn đọc qua các tập thơ: Quê hương chiếc nôi hồng; Xa như màu nhớ; vườn xanh quả đỏ; Màu thu Đà Lạt… và hiện ông vẫn đang tiếp tục sáng tác và đặt trọn niềm tin yêu với thơ, ước khoảng 1000 trang thơ trong kho tư liệu quý của ông sẽ được các con lần lượt in trong thời gian tới. Mới đây, ông đã tuyển chọn được gần 50 tác phẩm là những bài thơ ông tâm đắc nhất để “tạc” trên những tấm đá rất tự nhiên. Ông chọn lối khắc chân phương, giản dị, dễ đọc, dễ nhìn để khắc trên đá và được đặt trang trọng trước sân vườn nhà mình trong con hẻm đường Triệu Việt Vương, F4, Đà Lạt. Ông nói, chỉ có cách này mới lưu giữ được thơ lâu dài nhất, bề bỉ nhất với thời gian - đó coi như chút kỷ niệm mà ông dành lại cho con cháu và bạn đọc gần xa.