1. Nắng
Email của cô bạn đồng nghiệp gửi cho tôi “Mấy hôm nay Dalat mưa và lạnh lắm chị à. Nhớ mang áo ấm nhé!”. Tôi không mang áo ấm vì lười mang vác nặng và suy luận rằng mình đi công tác chứ có phải đi chơi đâu, ở khách sạn, đi ôtô thì khó mà bị cảm lạnh.
Tôi đọc đâu đó một tùy bút của anh bạn trẻ người Đà Lạt có dòng tả về nắng Đà Lạt, đại ý thế này: Nắng thì cứ nắng mà lạnh thì vẫn thản nhiên thấm vào da vào thịt.
Nhưng, hôm nay nắng ấm. Những tia nắng vàng ươm ghé qua cửa sổ đánh thức tôi dậy. Tôi nghe như có thanh âm của nắng gõ vào cửa kính lách tách, dịu dàng. Những giọt sương vỡ ra, nhập vào nhau tạo thành dòng nước mảnh mai, uyển chuyển lăn trên làn kính trong suốt. Đỗ quyên tím, hồng, đỏ, trắng cứ như xôn xao đón ban mai trong ngần, cánh ánh lên tươi sáng.
2. Dã quỳ
Từ cửa sổ tầng ba của khách sạn Golf 1, tôi reo lên vì bắt gặp cái màu vàng ấm của dã quỳ. Mới vào thu mà dã quỳ đã rực rỡ rải hoa từ lũng tràn lên sườn đồi. Bên trên là thông, thẳng đứng, vi vu hát bài ca ngàn đời kiêu hãnh.
Màu vàng dã quỳ làm nắng thêm rực rỡ. Tôi chưa bao giờ thấy Đà Lạt nắng đẹp thế này. Tôi chưa bao giờ thấy Đà Lạt ấm thế này. Và tôi cũng chưa bao giờ thấy Đà Lạt tươi tắn thế này.
Xét về khí tượng học thì thời tiết Đà Lạt khác thường không là điều lạ. Nhưng tôi vẫn thích nghĩ rằng Đà Lạt ấm lên khi đất trời vào đông là nhờ dã quỳ.
Vàng như thể không còn có thể vàng hơn. Ấm như thể cố cho Đà Lạt vơi đi cái lạnh. Dã quỳ cứ lặng lẽ, hết mình cháy trên những nẻo đường Đà Lạt, trên những triền dốc cao, trên những ngọn đồi mênh mang. Phải chăng đó là lý do để người ta chọn dã quỳ làm biểu tượng hoa cho Đà Lạt?
Có một ngày mùa đông không xa, dã quỳ làm tôi khóc vì cảm giác ấm lòng. Ngày đó, Đà Lạt lạnh khiến nỗi nhớ trong tôi vỡ òa.
Cầu trời, cái màu vàng ấm ấy là thật, có thật để sưởi ấm đất trời, sưởi ấm những tâm hồn cô đơn, sưởi ấm ánh nhìn dù trao nhau rất vội. Vàng và ấm đến vô cùng.
3. Phố
Lần nào đến Đà Lạt tôi cũng bắt gặp cảnh người ta đào đào bới bới. Không phải để trồng hoa mà khi thì đào cho dự án thoát nước, lúc thì bới cho dự án làm rộng vỉa hè. Giá như người ta đào đào bới bới để trồng hoa thì có lẽ hoa đã ngập tràn thành phố.
Tôi thấy tiếc vì phố không nhiều hoa như tôi mơ ước. Đà Lạt có thể trở thành xứ sở hoa như Hà Lan nhưng sao cứ mãi là giấc mơ. Mới mấy tháng trước, tôi còn nâng niu những bông marguerite trắng được trồng cạnh hồ Xuân Hương, hôm nay nơi ấy lam nham bởi những đống đất mới đào.
Nhưng bù lại, phố chộn rộn vì mimosa nở rộ. Lại màu vàng. Vàng tươi tắn như những nhúm len nho nhỏ được ai đó tỉ mẩn vo đều. Hàng mimosa nơi tường rào cạnh nhà thờ Don Bosco đã kịp mở hoa rung rinh chào tôi. Tôi cố hỏi một vài người Đà Lạt câu hỏi xưa cũ không phải do tôi nghĩ ra mà là tò mò từ một bản tình ca cũng đã xưa cũ “Mimosa từ đâu đến vậy nhỉ?”. Người ta nhìn tôi cười thật thà “Chịu thôi. Chẳng biết từ đâu. Nhưng nếu Đà Lạt không có mimosa chắc phố buồn muốn khóc”.
Quả là vậy. Đà Lạt quanh năm mùa đông. Hiếm hoi những ngày nắng đẹp. Mimosa cho phố khái niệm về nắng. Cho những người yêu nhau vít cành hoa, cùng tươi cười ghi lại khoảnh khắc tình yêu.
Phố với dốc cao làm mỏi chân khách bộ hành. Phố có vó ngựa gõ giòn. Có thanh âm lóc cóc của bánh xe thổ mộ.
Và phố vương vương phấn thông, chạm nhẹ lên tóc người.
4. Người Đà Lạt
Tôi có chị họ bán hàng quần áo ở chợ Đà Lạt. Chợ không lớn, các gian hàng chen vai nhau, người mua - người bán chen vai nhau. Tôi những muốn chen lấn tìm thăm chị nhưng lại muốn ghé vào một gian hàng với cô chủ lạ huơ lạ hoắc để mặc cả…
Cô chủ má đỏ hây hây nhìn tôi cười thân thiện “Chị thấy em quen lắm, chắc là thường xuyên đi chợ phải không?”. Tôi cười đáp lời “Tôi cũng thấy chị rất quen. Có lần tôi mặc cả không đúng giá, chị đã mắng tôi còn gì”. Cô chủ cười giòn tan “Chắc lúc đó đông đúc nên chị mới lạ chứ bình thường chị hiền khô hà”. Tôi mua một khăn len đan tay (tất nhiên là sau khi đã mặc cả thật thấp). Cô chủ chào tôi bằng nụ cười thật hiền.
Ghé qua chị bán dâu tươi, tôi nhón thử một quả. Chị bán hàng đón tôi cũng bằng nụ cười hiền khô “Mua đi em. Dâu tươi vườn nhà chị đó”. “Bao tiền một cân hả chị?”. “Mua hoài mà còn hỏi ư em? Lấy mấy ký chị chọn cho?”. Tôi tròn mắt nhìn chị “Chị tự tin thế. Tôi từ xa đến đấy”. “Thôi đi em, mặt quen quá chừng, má hồng rực đích thị là người Đà Lạt, chị không nhìn sai đâu”. Làm sao từ chối được sự hiếu khách này? Vì thế, tôi đã mua hai cân dâu tươi và nâng niu vì sợ mạnh tay sẽ hỏng.
Sẽ thiếu sót nếu tôi không nhắc đến áo len của người Đà Lạt. Tôi thích những chiếc áo đan bằng tay hoặc dệt bằng len sợi thô với những hoa văn lớn, cổ điển. Bạn tôi thì thích áo đan mịn màng, có cổ lọ cao. Chúng tôi hỏi thăm và tìm đến cửa hàng len Bá Thiên. Mấy cô bé bán hàng khoác trên người chiếc áo len màu cam mỏng manh. Trời hôm nay nắng đẹp nên các cô có quyền mặc áo len điệu đàng với váy ngắn rất xì-tin.
5. Hoa Tiêu Nương
Bạn hãy trở lại khách sạn Golf 1 cùng tôi để gặp một người Đà Lạt yêu hoa. Anh là bảo vệ đồng thời là người chăm sóc hoa cho khách sạn. Cách đây bốn tháng, anh gửi cho tôi một giống hoa. Cây thân leo, lá hình bàn tay bé xíu với những ngón thon dài mềm mại. Hoa nở thành chùm, sắc tím. Mỗi bông hoa như một chiếc đèn lồng, nở hết mình thì trông như một bông hoa xoè cánh treo ngược.
Theo lời của người chăm sóc hoa thì loài hoa này gắn bó với chim sẻ. Những chú chim sẻ lông xám, chim sẻ bông,…rất thích quả Tiêu Nương. Nghĩa là sau khi hoa tàn, cây sẽ đậu quả. Quả tròn nhỏ, có dáng giống quả anh đào, khi chín đỏ tươi. Quả cũng kết thành chùm như hoa vậy. Khi Tiêu Nương đậu quả là chim sẻ tìm về.
Nghe anh kể, tôi nghĩ đến một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu rằng cho dù thế nào đi nữa bạn hãy tin có một sợi dây vô hình nối kết bạn với người mình yêu thương, rồi cũng có những yêu thương quay về tìm nhau khi những con tim đập cùng một nhịp…
Đà Lạt những ngày thu