Ông Chill Pal đặt tên con chó là Lupus Lạch. Nếu có ai hỏi, ông giải thích đại ý rằng: Lupus là tên chòm sao chó sói. Chòm sao này được các nhà thiên văn Hy Lạp phát hiện và đặt tên. Lupus nằm kế bên chòm sao Centaurus. Centaurus là một nhân mã. Nói rõ hơn về ý nghĩa thì chòm sao Lupus là hình ảnh một con chó sói bị đâm chết bởi ngọn giáo của nhân mã Centaurus. Còn Lạch là tên tộc Lạch, một bộ tộc thiểu số Nam Tây Nguyên quần cư dưới chân núi Langbian từ bao đời nay. Núi Langbian nằm cách Đà Lạt khoảng trên dưới hai mươi cây số, là biểu tượng bất diệt của dân tộc Lạch. Và đồng thời, ngọn núi Langbian cao hơn mặt nước biển trên hai nghìn mét này còn nổi tiếng là vùng đất của chó sói.
Nghe ông Chill Pal giải thích về tên của con vật, không ít người ở buôn xa làng gần quanh chân núi Langbian nghĩ rằng Lupus là “đứa con” tàn bạo của núi rừng Langbian. Biết có người trong làng nghĩ về Lupus như thế, Chill Pal nói như phân trần: “Ồ không! Không thật mà! Con Lupus không phải được mình bắt được ở núi Langbian đâu mà! Mình mua nó từ một người Kinh ở ngoài Đà Lạt thật đấy…”. Vừa nói, ông vừa móc mảnh giấy trong túi áo ra và đọc vanh vách họ tên và địa chỉ người Kinh đã bán con chó sói con ấy cho ông. Nhưng, tờ giấy nhàu nát với dòng tên và địa chỉ của người Kinh kia không được mọi người quan tâm!
Thấy mọi người bỏ đi, Chill Pal nói với theo: “Mình nói thật cái bụng mà! Lũ làng không tin mình sao?”. Nhìn thái độ của mọi người thì hẳn là họ không tin vào lời được nói ra từ miệng của Chill Pal rồi! Có người còn thẳng cái bụng nghĩ thành lời rằng: “Chill Pal không được đặt tên cho chó “bạo chúa” ấy là Lupus Lạch nữa! Nó làm bà con nổi giận đấy!”. Nghe thế, Chill Pal buồn muốn rơi nước mắt. Rồi, ông cẩn thận gấp tờ giấy nhàu cũ như là “chứng minh thư” của con Lupus Lạch vào túi áo. Nhưng quả đúng là như thế, đúng là Cill Pal đã mua con sói nhỏ ấy của một người Kinh ở Đà Lạt! Vậy mà… “Ôi, biết làm sao được…!” – ông nghĩ bụng.
Năm ấy, vào một đêm trăng thanh gió mát, sự yên bình vốn dĩ của những buôn làng dưới chân núi Langbian đã bị khuấy động. Đàn chó sói từ núi Langbian không hiểu vì lý do gì lại đùng đùng “lên cơn” kéo nhau rời rừng, xuống núi, xâm phạm một cách thô bạo vào vùng đất của con người đang sinh sống. Số là, vào cái đêm khuya trăng thanh ấy, cả nhà ông Krajăn Cher đang ngủ ngon bỗng nghe tiếng hí vang bất thường của bầy ngựa cỏ đang được nhốt trong chuồng. Nhà ông Krajăn Cher nằm ở ngay bìa rừng. Chuồng ngựa cũng nằm sát với rừng. Krajăn Cher vừa nghe lũ ngựa hí ầm lên cùng với tiếng móng vuốt nện ầm ầm xuống đất để nhảy dựng lên. Ông ngồi dậy, bật đèn sáng choang, rồi lại bên cửa sổ nhìn về phía chuồng ngựa. Lũ ngựa im lặng trở lại. Gọi anh con trai dậy, hai cha con Krajăn Cher cầm đèn pin xuống chuồng ngựa. Bầy ngựa biết có chủ đến, tuồng như yên tâm hơn nhưng trong ánh mắt của chúng vẫn còn lộ rõ sự lo sợ, khiếp hãi. Đảo một vòng quanh chuồng ngựa, hai cha con ông Krajăn Cher nhận rõ dấu chân bầy chó sói in thành vệt lớn trên nền cỏ hướng về phía núi Langbian. Kinh nghiệm của cái mũi quen với mùi rừng giúp ông Krajăn Cher phân biệt đâu là mùi nồng khai của bầy ngựa và đâu là mùi khai nặng và ngấy của lũ chó sói trên núi cao.
- Chó sói về làng! - sáng ra, Krajăn Cher thông báo với dân làng.
Lũ trẻ con thì không mấy quan tâm. Nhưng còn người lớn thì tỏ ra nghi ngờ. Ông đưa nhiều người đến chỗ chuồng ngựa nhà ông. Nhưng qua một đêm, những vết chân chó sói chỉ còn lờ mờ chưa thể là cơ sở chắc chắn để mọi người tin lời của Krajăn Cher là đúng. Lũ trẻ con vẫn vô tư vào rừng đùa vui và hái quả. Người lớn thì cũng không ngần ngại bước chân khi leo lên dốc cao trên núi. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như bấy lâu nay. Lời thông báo mang tính cảnh báo của ông Krajăn Cher gần như rơi vào quên lãng.
Nhưng một tuần sau đó, vào một buổi sáng, bà Đagút Téh ở cạnh nhà ông Krajăn Cher hớt hải chạy sang hàng xóm loan báo tin dữ: “Đêm qua, cái rông bò nhà mình có hai con bò nó hết muốn sống nên bị cái con ma ăn thịt rồi! Con ma ăn không hết, giờ bỏ lại mấy súc thịt to kia kìa!”. Mọi người đến nơi. Một cảnh tượng hiếm thấy đã diễn ra đêm qua khiến ai nấy đều lo ngại. Trên một bãi cỏ gần rông bò của bà Đagút Téh, hai con bò bị “con ma” xé xác còn để lại hai cái đầu, hai bộ xương, và vương vãi những súc thịt đỏ lỏm.
- Con ma chắc là to lắm! Nó dẫm nát cả một bãi cỏ rộng lớn! Ăn xong, chắc nó đi vào trong rừng. Dấu chân của con ma đi vào rừng kia kìa! – bà Đagút Téh vẫn khăng khăng về nguyên nhân hai con bò của bà bị chết.
- Ồ, không phải con ma đâu! Nó bị lũ chó sói ăn thịt đó mà! – ông Krajăn Cher cãi.
Nhiều người không hiểu. Ông Krajăn Cher nói tiếp:
- Cái mũi của mình có kinh nghiệm phân biệt được mùi của con sói con chồn. Cái tai của mình phân biệt được bước chạy của con hươu con nai. Cái mắt của mình nhìn rõ dầu chân hổ chân beo. Nên, mình khẳng định đây là chó sói. Không phải một con mà là một bầy, một bầy chó sói!
Mọi người im lặng. Krajăn Cher nói như giải thích:
- Hôm trước ở nhà mình, mấy con ngựa cỏ cũng bị chó sói tấn công, nhưng may là mình và thằng con lớn chạy xuống kịp. Hôm sau mình nói, nhiều người không tin cái bụng thật của mình! Nay thì bà con thấy rõ rồi đấy!
Mặc dầu chưa thật tin vào cái bụng của ông Krajăn Cher nhưng kể từ hôm ấy, tối đến, nhà nào cũng đóng cửa, tắt đèn, đi ngủ sớm. Đặc biệt, những nhà có nuôi ngựa, nuôi bò, nuôi dê, nuôi heo… thì càng tăng cường thêm các biện pháp phòng chống lũ sói bằng cách gia cố thêm chuồng trại cho vững chắc, cổng chuồng được thay thế bằng những thứ cây rừng to. Đặc biệt, lũ trẻ con không còn được đi nhóm nhỏ vào rừng tự do hái quả và vui đùa như trước.
Dẫu vậy, cái lời nói về lũ chó sói xuống núi của ông Krajăn Cher vẫn chưa được khẳng định một cách chắc chắc. Vì, chỉ hai con bò của bà Đagút Téh bị ăn thịt chưa nói lên được điều gì hết. Vậy là từ buôn trên làng dưới nổ ra cuộc tranh cãi khá căng thẳng về vấn đề chó sói. Họ tranh cãi cũng đúng thôi. Bởi lẽ, chó sói thì dĩ nhiên là ở rừng rồi. Mà rừng thì bao la, mênh mông. Thú rừng cũng bầy bầy, đàn đàn. Vậy thì chúng cần gì lũ bò nuôi trong chuồng của con người. Với lại, từ xưa đến nay, không gian sống của người với chó sói hầu như là được phân biệt rất rạch ròi rồi mà. Hơn thế, từ bao nhiêu đời nay, có bao giờ nghe chuyện chó sói xuống núi ăn thịt trâu bò đâu! Không thể, chuyện chó sói xuống núi ăn thịt trâu bò không thể xảy ra được. “Vậy thì đích thị là hai con bò nhà bà Đagút Téh bị con ma nó ăn thịt rồi!” – không ít người khẳng định như vậy.
Nhưng cũng có người thì cho rằng: Do rừng núi bị phá nhiều, nhiều con vật trong rừng bị săn bắn, lũ sói không có đủ thịt để ăn nên chúng mò xuống làng trộm trâu bò của bà con là chuyện đương nhiên theo quy luật sinh tồn. Xưa kia, người làng đi rừng ngày nào mà không nhìn thấy dấu chân của lũ hươu, beo, cọp, chó sói, bò rừng… Còn nay thì hoạ hoằn lắm mới nhìn thấy được dấu của một con mang, hoặc một con heo rừng. Rồi, nạn bán buôn thịt thú rừng tuy đã bị cấm nhưng đâu phải là đã hoàn toàn không còn diễn ra, dẫu chỉ diễn ra một cách lén lút. Rồi nữa, trong làng, một vài thanh niên trở thành thợ săn chuyên đi rừng bẫy những con thú để bán cho người Kinh ở Đà Lạt, và ở những nơi khác.
Nhưng riêng về chuyện chó sói thì khác chớ! Theo lời của người già trong buôn thì chó sói chỉ sống ở rừng sâu. Địa phận của chúng gần như biệt lập với vùng hoạt động của những loài thú khác, và dĩ nhiên là hoàn toàn độc lập với không gian sống của con người. Lũ sói ở núi Langbian cũng như lũ sói ở những vùng rừng khác là thường sống thành bầy. Trong bầy, chúng tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ. Từng nhóm nhỏ chiếm cứ một vị trí hiểm hóc nhỏ hơn. Khi săn mồi, chúng thường kéo cả nhóm, nhiều nhóm, hoặc từng bầy, nhiều bầy. Số lượng “tham chiến” của lũ sói nhiều hay ít là tuỳ thuộc vào mức độ nguy hiểm của con mồi.
Nhìn dấu chân chó sói ở chuồng ngựa nhà mình và rông bò nhà bà Đagút Téh, ông Krajăn Cher đoán rằng bầy sói này đông hơn năm mươi con chứ không ít. Ngặt nỗi, người tin vào lời nói thật từ cái bụng của ông lại ít quá, nên ông… đành vậy. Thế rồi, chỉ mấy ngày sau khi nhà bà Đagút Téh có hai con bò “không muốn sống” (như lời bà), chuyện tương tự đã xảy ra ở chuồng ngựa nhà ông Chill Pal. Dẫu đã được “bố phòng” kỹ lưỡng nhưng vào lúc nửa đêm, đang ngon giấc thì ông Chill Pal nghe tiếng hí ầm ào của hai mẹ con ngựa cỏ đang được nhốt trong chuồng. Ông tung cửa chạy ra thì, ôi thôi: Con ngựa mẹ cứ thế tung hai vó lên trời hốt hoảng. Còn con ngựa con chỉ hơn tháng tuổi đang nằm ngoẹo cổ dưới nền đất loang máu. Bầy sói vút lao về phía rừng. Biết bầy sói đã bỏ đi, ông Chill Pal đi nhanh về phía lùm cây rộng cách chuồng ngựa vài trăm mét. Trên một cành cây, một con sói đã mắc bẫy. Thì ra, nghe chuyện chó sói xuống núi về làng, chuyện chưa được ngã ngũ, ông Chill Pal đã lẳng lặng làm một chiếc bẫy rút ở lùm cây gần chuồng ngựa nhà mình. Bẫy rút chỉ là một cái dây thắt thòng lọng được vít từ một cành cây đặt xuống đất. Con sói xấu số trên đường tháo chạy đã đặt một chân vào thòng lọng làm cành cây bật lên treo lơ lửng giữa trời. Gọi thêm người nhà ra, ông cẩn thận gỡ con chó sói xuống. Đó là một con chó sói đang có chửa. Sau khi bàn với mọi người, ông quyết định thả con chó sói có mang về lại với rừng.
Tuy thả con chó sói về rừng nhưng vì trong làng, ngày càng có nhiều trâu, bò, ngựa… bị ăn thịt bởi “ma” hoặc “chó sói”, nên Chill Pal đã bày cách cho ông Krajăn Cher bẫy chó sói. Một tuần sau, một con sói khác bị sa bẫy trên đường tháo chạy sau khi đã thít cổ được con ngựa non trong chuồng nhà ông Krajăn Cher.
Ngay trong đêm, dân làng đã kéo đến nhà ông Krajăn Cher đông nghịt. Và, kể từ hôm đó trở đi, hình ảnh chó sói trong dân làng dưới chân núi Langbian là một thứ ác thú đến kinh hãi.
Bởi vậy, chuyện ông Chill Pal nuôi con sói con trong nhà và còn đặt tên cho nó là Lupus Lạch đã làm cho bà con càng xa lánh cả nhà người đàn ông “không giống ai” này. Nhưng cũng kỳ lạ thay, kể từ ngày ông Chill Pal nuôi con Lupus Lạch trong nhà, dân làng không thấy lũ sói Langbian xuất hiện ăn thịt trâu bò, hoặc ngựa như trước đó nữa. Nửa năm trôi qua. Gần một năm trôi qua. Bầy sói Langbian không còn xuống núi ăn thịt gia súc nữa.
Vào một đêm nọ, anh con trai ông Krajăn Cher đến nhà ông Chill Pal thú nhận:
- Chính tôi đã “hốt ổ” con sói con Lupus Lạch này trên núi Langbian và bán cho người Kinh có tên trong mảnh giấy trong túi áo của Krajăn Cher đấy!
Đến lúc ấy, ông Chill Pal mới thú nhận là lần đó, cách nay hơn một năm, ông đã bẫy được một con sói cái đang có chửa và đã thả nó về rừng với bầy sói.
Chill Pal nói tiếp:
- Mình còn là người đã bày cách cho bố của anh bẫy con sói lần ấy đấy mà! Nhờ con sói dính bẫy đó mà dân làng mới tin cái lời nói từ cái bụng nghĩ thật của ông Krajăn Cher đấy!
Ông Krajăn Cher xuất hiện. Ông xen vào câu chuyện:
- Mấy tháng qua, đêm nào tôi cũng nghe tiếng một con chó sói độc nhất “khóc” ở phía bìa rừng dưới chân núi Langbian!
- Mình cũng nghe thấy mà! – Chill Pal xác nhận.
Con Lupus Lạch giờ đã lớn, cứ lững thững quấn lấy chân của ba con người đang ngồi giữa nhà nói chuyện. Trông nó rất lành. Bên ngoài, tiếng hú con sói độc nhất vẳng lại.
Ông Chill Pal kể nốt câu chuyện về Lupus, đại ý rằng: Lupus chính là vua Lycaon trong thần thoại Hy Lạp. Đó là một ông vua rất tàn bạo, cùng với năm mươi người con trai cai quản vùng Arcadia. Vị vua này đã từng có hành động giết con trai mình để hiến cho thần Zeus. Hành động của vị vua tàn bạo Lycaon khiến cho các linh thần nổi giận nên đã biến Lycaon thành một con chó sói. Và, con chó sói ấy đã bị chết dưới ngọn giáo của nhân mã Centaurus.
Chuyện về chòm sao chó sói là thế. Còn ở đây, dưới chân núi Langbian này, con Lupus Lạch không hề có ngọn giáo của nhân mã Centaurus. Sau khi Chill Pal vò tờ giấy “chứng minh thư” của con sói con cho vào bếp lửa, ba người đàn ông đưa con Lupus Lạch ra phía bìa rừng. Phía bên kia rừng, ngay dưới chân núi Langbian, dưới ánh trăng lờ mờ, là dáng một con sói già lững thững cúi đầu.